27/7/14

Tư Tưởng Nguyễn Quang




XIII. Tư Tưởng Nguyễn Quang


Tuyển tập 1

1-Bao giờ ngọn lúa ngoài đồng còn trổ đòng đòng, tiếng chim còn hót…Tôi vẫn lạc quan về dân tộc mình!

2-Mỗi gia đình Việt Nam là cái nôi nhân quyền phát huy nhân cách đạo đức !
3-Một Đường Lối Mới Nhân Quyền không hận thù!

4- Trong khi đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, những người cộng sản kiệt sức và tự chôn lấy chính mình.
5-Đã là Cộng sản khi làm bất cứ cái gì thuộc thế giới văn minh đều để lại những dấu tích nôn mửa.
6-Bắt tay với Chú Sam, rút ra không biết còn hay mất. Đi với CS, rút chân ra không què cũng bại.
7-Thành công về khoa học có thể mượn từ nước ngoài, nhưng thành nhân phải từ các yếu tố bên trong của chính mình.
8-Chiến tranh gây hận thù đến ngay cả những kẻ gieo mầm không hận thù cũng trở thành kẻ bị hận thù.

9-Yếu tố môi trường có lẽ đã tạo ra những con người Việt Nam mang nhiều đối cực khác nhau, trong tù không có ngày nào mà không có đánh nhau, cũng như trên đất nước nầy không có giai đoạn lịch sử nào mà không có chiến tranh.
10-Chiến tranh có thể mang đến mọi thứ và lấy đi tất cả những gì gọi là văn minh.
11-Chiến tranh là những gì còn sót lại sau khi tiếng súng không còn và riêng tại VN khi hòa bình lại rơi vào cảnh tang thương ân oán do sự hận thù đến trả thù.

12-Vô phúc cho dân tộc nào rơi vào chế độ quân phiệt vì thường họ không qua con đường đào tạo các ‘quân vương’ để trở nên những nhà lãnh đạo minh triết.
13-Dân chủ trở thành vô nghĩa nếu người dân không được phổ biến rộng rãi các kiến thức về việc làm thế nào để thực hiện được dân chủ! Cũng không thể có được nền dân chủ phổ quát nếu nhà cầm quyền mỵ dân chỉ truyền bá dối trá thứ dân chủ giả hiệu!”.
14-Nhà văn hóa bỏ không, không phải không có người làm văn hóa, nhưng không có người sống văn hóa!
15-Một chính trường bỏ ngỏ. không phải không có người làm chính trị, nhưng thiếu vắng người sống cho ra chính danh!
16-Một ngụy tín hơn mọi thời, tôi chỉ in sách văn hóa nhưng không chủ trương làm văn hóa!
17-Một sự vong thân đến tột cùng, tôi in sách chính trị nhưng không có mục tiêu chính trị!
18-Những người Cộng sản gian hùng không còn biết sợ ai, ta nhân danh nhân dân cướp chính quyền, đánh cướp tài sản… ‘Những con đĩ rạc không còn cần phải nói về tiết trinh’ đã bán thân được sẽ lấy thân người khác, kể cả tước luôn linh hồn bất cứ ai nếu gọi hữu thần!
19- Dân tộc Việt Nam đang sống dưới “chế độ của con cáo tự do trong chuồng gà tự do”! 
20-Chúng ta vốn quen theo nếp cũ từ thời Nho giáo, đó là cứ chờ xem Trung Quốc họ làm gì rồi học hỏi làm theo.
21-Chúng ta đã quen trong hơn nửa thế kỷ qua với chế độ Cộng sản: Tôi và anh có khẩu phần ngang nhau dẫn tới hậu quả nền kinh tế bị dở khóc dở cười, người tài của đất nước không có chỗ vươn lên: Chúng ta chỉ có thể tạo cơ hội đồng đều tới mức tối đa chứ không thể tạo kết quả đồng đều.
22-Tiếng cồng chiêng của Chị Mường đánh thức Giáo Hội Công giáo Việt Nam, người Anh hùng Lý Tống đánh thức Việt kiều đang dần quên cội rễ của mình!

23-Không một giáo phái, không một chính phủ, không một trường phái nào mang lại Tự do đích thực khi còn là một khuynh hướng.
24-Tận đáy của xã hội ngày nay đó là sự không biết còn sợ hãi trước bạo tàn. Tôi sẵn sàng chọn nếu phải chết để viết lên sự thật! Và trước đó tôi sống thật ! Đó cũng là yếu tính thiết yếu căn để hầu trở thành nhà văn!
25-Chúng ta đang đứng trên tảng đá nào đây? - Không có hòn đá nào trên hòn đá nào cả, chỉ có hòn đá được ném đi mới có giá trị mà thôi…
26-Một dân tộc luôn đi trên tiền đề: Sự khởi đầu luôn từ sự kết thúc, trong cái chết để mưu tìm sự sống, trong thất vọng luôn tìm ánh sáng hy vọng… Nên sự khởi đầu mới nơi đây luôn thường là cái chết, sự đau thương, mất mát.
27-Biết được thông tin để sống trong chờ đợi, hy vọng, và có khi biết để rồi đưa đến cái chết trong thất vọng.
28-Con người nên kiềm chế và phải vượt qua, phải chiến thắng được lòng tham vô đáy nơi chính mình… phải biết dừng lại đúng lúc, chính yếu tố đó đã làm cho nhân loại tồn tại đến hôm nay.
29-Không thể tẩy rữa bạo tàn bằng bạo tàn chỉ càng thêm vấy máu, cũng không thể kêu gọi bạo tàn bằng yêu thương vì dường như chúng không còn trái tim...
30-Dinh Gia Long, nay là nhà trưng bày, có cả chiếc xe của bà Ngô Bá Thành dường như bên trong với đầy sách luật do bà “tải” ra nó và cuối cùng quay lại tặng cho mấy chữ: nhiều luật nhưng chỉ luật rừng!
 31-Tất cả đều mang nỗi ám ảnh sợ đủ thứ... nghĩ đến sự thất bại cuối cùng đến cái chết vẫn còn ám ảnh sợ vì không thể trở thành lãnh tụ mà không giết người, cả đến Phật mà còn trên nguyên tắc ‘sát Phật thành Phật’, quý hồ phàm nhân với nhau trước miếng đỉnh chung.
32-Những nơi nào Cộng sản còn tồn tại lâu dài đánh dấu đời sống tinh thần nơi ấy tồi tệ nhất !
33-Cố gắng vượt qua thử thách, vượt qua u minh, đó là một trong những dấu hiệu mang lại hạnh phúc đích thực cho con người.
34-Một dân tộc cần phải có một đường lối mới không hận thù, nhưng chính tính nhân đạo ấy, họ đã trở thành kẻ thù số một của kẻ đương quyền chủ trương đấu tranh giai cấp, cai trị dân trên mâu thuẫn hận thù.
35-Những lãnh tụ Cộng sản cũng như các nhà độc tài, họ sợ dân hơn dân sợ họ... và những thứ nhu cầu kia trong mỗi đảng viên nhiều hơn các công dân cộng  lại.
36-Con người là nạn nhân của cơ cấu và chỉ có thể giải thoát bằng cách phá đổ cơ chế ấy.
37-Động lực mới là đệ nhất nguyên nhân của sự phát triển, nhất là động lực từ bên trong.
38-Thế giới nầy, dù nơi đây có xấu xa đến mấy, cuộc đời nầy vẫn đáng quí và trân trọng.
39-Sự ra đi của mỗi linh hồn đều ngoài ý muốn dù thế giới bên kia có là những bức tranh được phát hoạ một cách tuyệt vời vẫn chỉ là thần thoại.
40-Danh từ Nga, Mỹ lúc nào cũng được nhắc đến từ ca tụng đến phản đối, riêng nước Mỹ sẽ không bao giờ có bình yên, bởi vì có quá nhiều người trông chờ họ và cả nước Nga hãy có tâm hồn rộng mở như các thảo nguyên bao la của mình.
41-Mọi người đều khát khao các nhà lập pháp Hoa Kỳ luôn hướng đến sự tự do của các dân tộc vì nó là nền tảng cho sự thịnh vượng của nước Mỹ…
42-Lương tâm của Hiệp Chủng Quốc xuất phát từ những nhà lập pháp, chứ không từ các tập đoàn trên nước Mỹ nhiều khi mạnh hơn các giá trị đạo đức phổ quát.
43-Chỉ cần những người bất hạnh trên thế giới chứ không phải người Hồi giáo, ném đá vào những nơi có bóng dáng Mỹ quốc, cũng đủ làm cho phân nửa tài nguyên của người Mỹ, cả về tinh thần và vật chất mất mát!
44-Những người bất hạnh vì họ là nạn nhân của những cuộc đảo chánh do người Mỹ tổ chức vì chính quyền đó không phải không được lòng dân, nhưng vì không được lòng người Mỹ.
45-Các dòng tộc uy tín có truyền thống lãnh đạo các dân tộc phần lớn đều oán người Mỹ, không phải họ không muốn là đồng minh với Hoa Kỳ, nhưng bởi vì họ không dân chủ theo kiểu Mỹ.
46-Một khi từ chủ trương chữa trị để cứu người, người Mỹ có lúc đi đến triệt hạ ngay cả đồng minh của mình nếu họ chuyển hướng phương cách thực hiện tự do cho phù hợp với dân tộc mình vì văn minh của người Mỹ là dùng bữa bằng muỗng, nĩa còn các dân tộc Á đông thời dùng đũa...
47-Sự im lặng dường như bao giờ cũng dành cho sự mất mát, bên cạnh những điều được nói lên, nơi khu tử hình thường có một thế giới lặng thinh và nó đáng sợ hơn thế giới thể hiện qua ngôn từ.
48-Con người bỏ đói con người, chỉ vì khác biệt chính kiến, có là văn minh?
49-Địa ngục không phải ở kiếp sau mà nơi đây dưới lửa thiêu đốt của bàn tay con người mới đáng sợ và kinh hãi hơn những gì được phát họa về sự trừng phạt của Thượng Đế.
50-Máu của các Thánh Tử đạo Việt Nam sẽ không bao giờ đủ để nuôi một cơ thân mà các vị lãnh đạo tinh thần luôn đi tìm quyền lực. Yếu tính của vấn đề là từ một nền triết lý động –cái động không phải vì các quyền cơ bản của con người mà vì tôi phải có quyền lực cho dù phải thoả hiệp.
51-Cộng sản Hà Nội hiện cũng đang biết vai trò đã về chiều của mình và cố gắng thoi thóp trong những hơi nén cuối cùng!
52-Những lãnh tụ già nua Cộng sản Hà Nội chỉ chờ mong cái lễ quốc táng và hậu duệ chờ mong dâm táng!

53-Cộng sản Việt Nam đang lật nhào từ những mâu thuẫn thối rữa bên trong nhưng chưa đổ bởi vì giới trí thức Việt Nam ngày nay chỉ biết chạy rông mà quên mất vai trò kẻ sĩ của mình.
54-Sự thành công của Trung Quốc là một đại họa cho các nước láng giềng và nhiều quốc gia nhược tiểu khác !
55-Ý chí và quyền lực đều vô định do khả năng lãnh đạo không có nên nó sẽ mãi là định hướng biến con người thành những vật thí nghiệm – Guinea pig.
56-Từ tư tưởng đến hành động, một khi não bộ là các Viện dưới chế độ Cộng sản chỉ còn là cái vỏ, tất yếu xảy đến những điều như đang xảy ra: từ quốc táng đến dâm táng của cha con Lê Chiêu Thống thời mới’.
57-Tư duy vẫn là Mác Lê cũ nhưng phương tiện, tư liệu sản xuất không phát minh được gì ngoài sự vay mượn của Tư bản và kết quả thành phẩm với tầng lớp mới bóc lột cướp giật nhơ bẩn hơn mọi thời: lòng tham của một đảng viên bằng dục vọng của các công dân cộng lại! Đó là tầng lớp mới: tư bản đỏ!
58-Hỡi đồng loại! Hãy nhanh chân và khi rời hành tinh này nhớ mang theo hai cuốn sách đọc lên chúng ta đều thấy nóng trong người! Đó là cuốn Kinh Thánh và bộ sách Tư Bản luận.
59- Bảy đầu rìu - tên của một cai ngục gian ác, cũng đồng nghĩa vói sự giết chết bao người vô tội từ trong chiến tranh cho đến hoà bình, mà tất cả nhìn lại chỉ toàn là người Việt Nam, nhưng con người vô học đó có một sức mạnh, nó được trang bị bằng niềm tin: không cùng giai cấp vô sản là kẻ thù, và kẻ thù thì phải chết.
60-Một dân tộc có nhiều đền thờ nhưng các bậc chân tu khả kính rất ít, giống như các vì vua minh triết đếm được trên đầu ngón tay ở đất nước này.

61-Một đất nước với nhiều đối cực đến hận thù rồi trả thù, đây cũng là nét đặc trưng của nhiều dân tộc về tính dã man vẫn tồn tại trên hành tinh nầy.
62-Khi đối cực không còn là sự tương sinh mà là đối đầu, rồi được trang bị bằng các học thuyết từ bên ngoài; ở đây và bây giờ, việc giết người trở nên có chính nghĩa qua cái được gọi là: đấu tranh giai cấp.
63-Chính trường Việt Nam từ thôn xã đến phường, quận, huyện là một bãi chiến trường tranh giành, đố kỵ, tỵ hiềm vì miếng đỉnh chung.
 64-Vậy chính yếu tố nào đã tạo nên dân tộc nầy “bất đảo ông”, các yếu tính xuất phát từ bên trong nhiều khi tưởng chừng như tan biến: nào tình làng nghĩa xóm, một xã hội làng tộc đượm tình người: biết kính Trời, yêu Người, thảo kính Cha Mẹ và giết người quả là điều thật kinh tởm hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam... Nhưng nó quả là một thứ di truyền mang tính lặng, nó là trụ cột chống đỡ theo biến dịch của thời gian.
65-Cầu nguyện: Lạy Con người tự thân Con người. Nguyện danh Con người tỏa sáng. Nước Con người trị đến: Ý Con người thể hiện như nguyên uỷ vốn Thiện. Xin cho Con người hằng ngày dùng đủ. Và tha thứ cho nhau như Con người đối xử với nhau cho ra Con người. Chớ làm cho nhau sa chước cám dỗ, nhưng cùng nhau cứu khổ, cứu nạn. Ước được như vậy.
66- Con người sinh ra vốn làm điều thiện và một đôi khi phạm phải điều ác, nhưng với những con người Cộng sản hầu như không bao giờ biết làm lành, họ không bao giờ biết nhận lỗi vì chỉ có con trẻ muốn thành người lớn nên mới xin lỗi: Người lớn không cần phải ngoan!
 67-Hầu hết các tù nhân đều luôn có ý nghĩ miên man về mọi vấn đề mà thực chất không hình thành đến đâu cả, nhưng cứ suy tư. Họ cho biết: nằm suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác đầy những toà lâu đài tưởng tượng nhưng không đâu vào đâu cả...

68-Non sông đất nước, nó như là cái nghiệp của đời mình, nhưng nghĩ mãi không đâu đến đâu cả vì cái học của mình quá ít, không thể hình thành các tư tưởng cũng như các học thuyết được. May ra nó chỉ có tên mà không có nội dung.


69-Chính trị của Việt Nam có đặc điểm phê phán về nhân vật chính trị nầy hoặc chính khách nọ. Nói xấu hết người này đến người khác và cuối cùng nói xấu lẫn nhau.
70- Hầu như trong lĩnh vực chính trị không có sự nghĩ tốt về người khác!
71-Những con người quen cướp giựt nay nắm chính quyền, lại có cơ hội tham ô nhũng lạm hợp pháp... Nên xét về đại thể dân tộc Việt Nam đã và sẽ đánh mất nhiều cơ hội nếu không nhận ra và kịp thời một sự khởi đầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá trên nền tảng không phải kẻ thắng người thua mà tất cả sẽ cùng thắng trong sự tất cả đã cùng thua.

72-Các học thuyết mọc lên rất nhiều trong tù vì “các lý thuyết gia” luôn lo âu cho một dân tộc không có cây gậy dẫn đường, nên nặn ra đủ mọi thứ tư tưởng... thậm chí có khi bị kỷ luật đến mất mạng trong khi nó chỉ là “đầu voi đuôi chuột”.
73-Người ta không ghê tởm sự hôi thúi của xác chết bằng mùi tanh lạnh lùng của kẻ sống đang giết người, trước cái chết của đồng loại chúng còn nhân danh và nói: cái chết là xứng đáng, chúng bay đáng tội chết.
74-Giết một người đã là khác thường, giết nhiều người gọi là có chính nghĩa? Đó quả là một thứ ảo giác của triệu chứng tâm thần thời đại.


75-Lúc nào cũng ăn nói thô tục, quan hệ tình dục bừa bãi xảy ra hằng ngày... nó như một thứ man dã, xấu xa vô cùng dưới mắt các tù nhân: những kẻ gọi là đi chuyển biến người khác đáng được cần phải cải tạo.
76-Nhà văn hào Dostoievski nói: "Con người là một sinh vật thích quyền lực, quyền lực đó dù chỉ ở trên một con ruồi". Nhưng ở Việt Nam không là chuyện giết ruồi mà tìm mọi cách sống như ruồi!
77-Và đây có lẽ mang nét đặc thù nhất hành tinh: Con người vừa ăn vừa đi cầu trong một cái bát. (các tù nhân trong nhà kỷ luật Cộng sản VN)
78-Một đất nước sáng thức dậy thấy tham nhũng chạy đầy đường, nó được thông tin qua các báo nhưng rồi đâu vẫn vào đó, con đường chạy đến các ngân hàng Thụy Sĩ vẫn an toàn!
79-Những người Cộng sản không giỏi chuyện xây dựng nhưng phá hoại và triệt hạ con người, họ là số một!

80-Chữ nghĩa không còn là chữ thánh hiền nhưng để mua quan bán chức: Bằng thật nhưng học giả! Thật khủng khiếp: một sự gian dối đến tận cội rễ!
81-Trên đất nước này những cái không đáng hận thù lại tìm cho ra lý do để nẩy sinh hận thù, những thứ quyết từ bỏ như tôn giáo thề ‘từ bỏ ma quỷ’ nhưng thực tế ôm ma quỷ để mà sống, khoa thần học mới ra đời ‘đối thoại với ma quỷ mà sinh hy vọng’!
82-Văn hoá phải nhằm đạt đến sự phát triển toàn diện cho nhân cách cá nhân vì sự lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội.
83-Càng nhân danh, thay vì giải phóng con người, nó càng đẩy con người vào sa đọa, hết ngụy tín này đến vong thân khác, khiến cả một dân tộc đảo điên.
84-Con nhân sư như đang đứng trước mặt nhân loại với những câu truy vấn muôn vàn mâu thuẫn: làm sao con người có sự đối thoại đích thực mà không làm tổn thương tính chất cá nhân cùng bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Đó là yếu tố cần thiết cho việc dung hoà mọi nền văn hoá trên nền tảng phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là từ khoa vật lý thiên thể và tương lai học: sẽ không còn những liên hệ trực tiếp giữa nguyên nhân và kết quả.
85-Thế giới đang biến đổi sâu sắc khiến con người không chỉ đề cập đến một kỷ nguyên mới, nhưng là kỷ nguyên của các kỷ nguyên mới nữa sẽ ra sao,  khi cùng lúc với nhiều tiến bộ nhảy vọt trong nghiên cứu khoa học. Điều đó bắt buộc nhân loại phải mở ra những suy tư mới về nhân văn, đạo đức: khi quan hệ thân tộc, hôn nhân, vợ chồng con cái trong một nền nhân bản mới khác hẳn với hệ thống cũ, khi con người có thể định cư ngoài vũ trụ và việc nhân bản xem như đã thành công.
86-Một khi nền giáo dục với sự đào tạo nhân lực chỉ nhằm trong mục tiêu chính trị, kết quả những giá trị mang lại từ những con người ấy cũng chỉ nhất thời:

Tôi không thể bắn máy bay mãi như nội dung các bài toán trong giáo dục phổ thông của học sinh, tôi cũng không thể đánh Mỹ mãi đến… chỉ còn cái giải rút… Thậm chí như một lãnh tụ nọ của Afganistan sau khi dùng thần dược viagra với bốn cô vợ trẻ khi ở tuổi sáu mươi mà nay đã không còn chống Mỹ nữa!
87-Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, quả thật sẽ không biết nói gì khi kẻ vô học lên làm giáo dục. Và nguy nan vô cùng nếu là kẻ có học nhưng vô tâm lại lo việc tải đạo cho thiên hạ.
88-Việt Nam hiện đều có cả bộ môn Việt Nam Học và cả một Viện Ngôn Ngữ Học nhưng để làm công việc chiết mục, từ căn đến ngữ nghĩa, công việc của  người làm tự điển nhiều hơn là đạt được tầm mức dự đoán đến thẩm mỹ học phán đoán qua ngôn ngữ.
89-Người dân Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông, tựa như sống giữa hầm chông bẫy đá, trẻ nghèo lại phải chết thảm vì nạn lô cốt, cống rãnh đào bới, quản lý bừa bãi.
90-Phi đô thị hóa đó là hình ảnh của Việt Nam ngày nay, không có một con đường phố nào mang sự hài hòa trong sự phát triển: Hồ Gươm trở thành một vũng nước, đúng là ao hồ giữa thành phố Hà Nội và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lọt trong cái lòng chảo building của các lâu đài cùng nhà cao ốc.
91-Luật pháp Việt Nam là Luật rừng! Không phải ai có gì tôi cũng có, ai nói gì hay tôi cũng nhại theo, có khi khoác lác còn hay hơn. Mỗi viên chức chính quyền phải biết tôn trọng chính mình trước tiên để luật pháp được tôn trọng.
92-Kinh tế Việt Nam thay vì rơi vào tay bọn vô sản lưu manh chuyển thành tư bản đỏ, hãy trả lại ngay thẩm quyền mưu sinh lại cho người dân qua trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc!
93-Mỗi người cần lao vì chính lợi ích của mình và góp phần vào phúc lợi chung cho xã hội. Từ một nền kinh tế nhân danh vô sản gọi là chống bóc lột nhưng lại là cướp đoạt của nhân dân, hãy chuyển ngay qua một nền kinh tế lợi ích, thành quả lao động của mỗi người sẽ mang lại hạnh phúc trước hết cho chính cá nhân và gia đình họ như một thứ động lực phát triển toàn xã hội.
94-Cần phân biệt rõ các truyền thuyết, thần hoại, huyền thoại… trên con đường dựng nước, không vì một mục tiêu chính trị nhất thời mà làm làm hỏng đi cái Chân Như vốn luôn hướng đến Chân, Thiện, Mỹ của người Việt.   
95-Triết lý không phải là một hệ thống chữ nghĩa đầy các tam đoạn luận như triết học!
96-Việt Nam hiện tại không thấy có một nhân vật lãnh đạo mang được triết lý sống cho dân, nghĩa là có lấy được cái mống làm gương hay chí ít ‘của tin còn một chút này’!
97-Không cần nêu lên lý do gì cả một khi sinh ra làm người, tôi có quyền bình đẳng như tất cả mọi người khác, ai nhân danh này nọ mà tước đoạt, phải trả lại quyền làm người cho mỗi người.
98-Hãy làm lại chính mình, điều này phải thật là can đảm vì có thanh sạch mới mời gọi mọi người thanh sạch, có sống trung thực mới cất lên tiếng nói công chính, không lừa bịp mới kêu gọi được lòng yêu nước. Đó là triết lý sống từ người dân đến các nhà lãnh đạo của người Việt Nam.
99-Họ nửa nghi ngờ có thể có công bằng nếu biết chạy xa con người ‘văn minh’, càng vào sâu trong rừng càng tốt…! Đó là niềm tin người miền Sơn cước.
100-Lịch sử trong một giai đoạn nơi bộ lạc người nào đó không còn là sự sáng tạo mà chỉ là sự ghi chú những ngớ ngẫn của con người.
101-Cả tập đoàn các vua trên đất nước này đã quên mất mình đang hiện là ai? Đang ở đâu? Đang làm gì? Và nhất là đang nói gì? Có là nói thật với lòng mình hay làm cách mạng, chính trị phải nói láo? Tất cả đều như quên mất thời gian: một đời người ngắn ngủi lắm và tôi để lại sự nguyền rủa hay lòng thương yêu kính trọng đến những mai sau?
102- Đình công: những cuộc đấu tranh bất bạo động qua đình công là phương tiện cần thiết để bênh vực quyền lợi của công nhân hầu có được những cuộc đối thoại bình đẳng.

103- Đình công: chính là con đường để giải quyết tốt đẹp những bất hoà giữa chủ và người làm thuê, giữa kẻ thống trị và người bị trị.
104- Xác định quyền tư hữu, quyền làm chủ của cải do chính mình làm ra, cũng là xác định quyền tự do cho mỗi người và gia đình, tạo cơ hội cho các công dân làm tròn phận sự của mình với xã hội, trong đó con người thật sự là một chủ thể kinh tế - homo economia. Con người thật sự là một Nhân vị tự do!
105- Một chính quyền nhân bản - lấy dân làm gốc, phải là một chính quyền xem con người như một nhân vị.
106- Phải sớm dẹp đi thứ công đoàn bù nhìn, người nông dân, công nhân chính họ phải có quyền lập hội, được tự do, tự chủ quyết định về người đại diện qua lá phiếu, kể cả việc tham gia cổ phần để góp phần vào việc phát triển toàn bộ nền kinh tế cũng như mưu cầu lợi ích chung.
107- Tư hữu chính là động lực cho sự phát triển vì có lợi ích thiết thực, con người mới xả thân tạo ra của cải và tài sản đó được xã hội xác nhận do tôi làm ra và của chính tôi, tôi không bị tước đoạt nghĩa là không bị vong thân qua cần lao...
108- Cái tâm ấy chính là lương tri của nhân loại, là phương cách cho chứ không phải của cho, là những nguyên tắc về công bình, nhân ái – chính nó là sự quân bình giữa cá nhân và xã hội.
109- Đa số đảng viên cộng sản sống trên và ngoài vòng pháp luật: lấy của công biến thành của tư, tha hồ chiếm dụng đất đai ruộng vườn của người dân thấp cổ bé miệng, người nông dân mới bỏ ruộng vườn mà chạy tháo thân ra thành phố.
110- Tất cả từ trẻ con đến người lớn trong sự chạy đua với lòng tham, ích kỷ, tỵ hiềm… phần ai nấy chạy, con cái nhiều khi suốt ngày chỉ gặp được bố mẹ một chút trước giờ ngủ… cho dù về mặt lý thuyết hơn bao giờ hết sự liên đới giữa các công dân trên toàn hành tinh cũng như giữa các quốc gia ngày càng gần gũi.
111- Khi một nhà lãnh đạo mang nhiều mặt nạ lúc ra đường thì hà tất làm sao quốc gia ấy về mọi mặt có thể chân thật?
112- Đại học đây là học cái đạo làm người thì từ bào thai, chính bụng mẹ nơi lớn lên của các thai nhi tạo nên nhân cách của các con trẻ vị thành niên.
113- Lương tri của chúng ta thường mờ mắt trước những cái lợi nhỏ nhặt nhất thời, nhưng ‘nhân loại vốn khôn hơn mỗi người’ nhiều người vẫn khôn hơn một người và chính điều đó khiến chúng ta vẫn không bao giờ bị mất niềm tin, sự tin tưởng và luôn tìm kiếm một giá trị nhân bản mới tiến bộ hơn…
114-Ước vọng chung của người dân Việt trải dài theo dòng lịch sử: Người lãnh đạo phải có sự thanh sạch, liêm chính từ bên trong tâm hồn. Đó là yếu tố tiên khởi nền tảng của lãnh tụ!
115-Người Việt tự an ủi nhau trong máu và nước mắt ‘nhà tù chính là cái nôi đào tạo nên những lãnh tụ Việt Nam’.


116-Chữ Tín, sẽ tạo niềm tin khiến các công dân và lãnh đạo liên kết thành bổn phận, quyền lợi và nghĩa vụ một cách nghiêm túc.
117-Sinh năng của lãnh tụ, chính sức sống mãnh liệt từ sự dấn thân sẽ tạo nên sự cảm hứng trong dân cùng hiến dâng và phục vụ.
118-Sống vì chữ Tâm có thể làm chúng ta thiệt thòi trong sự nhất thời nhưng mãi mãi sẽ là sự phân định nét văn hóa, tính nhân văn giữa các dân tộc!
119-Thách thức lớn nhất với một nhà lãnh đạo đó là làm sao để thắng chính mình: tự thắng để chiến thắng trước bao cám dỗ khi cầm quyền.
120-Cơ cấu, chính cơ chế tạo nên sự ổn định nhưng trong một thân cây gỗ mục, lúc con người trở thành nạn nhân, chỉ có thể được giải thoát bởi cơ cấu cùng đường lối mới nhân bản hơn.
121-Một nhà lãnh đạo dù từ địa phương phải luôn có những ý tưởng mới, khả năng và chuẩn mực đạo đức cao để có thể đóng góp cho xã hội qua sự sàng lọc tự nhiên với những cuộc phổ thông đầu phiếu bình đẳng tự do của các công dân.
122-Nhà lãnh đạo là người thụ bẫm những tri thức nhân loại và biết đặt câu hỏi cho người dân trả lời và chính mình bằng bản lĩnh đi đến hành động một cách dũng cảm!
123-Giáo dục các công dân nhất là giới trẻ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai chính là nhằm hướng đến con người toàn diện.
124-Không ai chọn lựa sự thất bại nhưng điều quan trọng một khi thất bại chúng ta biết cùng nhau khởi đầu!

125-Một quốc gia dân tộc chỉ có những nhà lãnh đạo tốt khi các công dân cùng tham phần tạo điều kiện chống lại cái ác chứ không phải thỏa hiệp với những thứ xấu xa để sống chùm gửi!
126-‘Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài’! Lời thơ của Cụ Tiên Điền Nguyễn Du như sợi chỉ hồng xuyên suốt tính nhân văn của dân tộc Việt Nam!
127-Sự khiêm tốn của lãnh tụ có thể tạo ra sự hậu thuẫn: khiêm cung của lòng thành và mạnh mẽ quyết liệt với nhưng quyết định trên phạm vi trí năng!
128-Nếu đã chọn nghề ‘đánh lưới người’ hay có cơ duyên trở thành ‘ngư phủ’ phải tự rèn luyện và biết kiềm chế vì tôi ý thức việc tôi đang làm: nhân cách lãnh tụ định hình nên nhân cách quốc gia.
129-Thầy các Vua trên đất nước này không thiếu! Nhưng tính nhất quán về bài học từ dân gian ‘nhiều thầy thối ma’ vẫn luôn hiện diện với dân tộc này!
130-Hiến dâng để có những nhà lãnh đạo tốt trước tiên phải có những Nhà giáo tốt, đó là Thầy các Vua tương lai.
131-Tất cả đều cảm nghiệm với chính bản thân của mình: tôi hân hoan không phải vì tung hô Chúa uy quyền, thật sự khi kinh qua những nơi diễn ra toàn sự ác, chúng ta sẽ nhận thấy dường như Thiên Chúa đã không can thiệp gì hết, nhưng tôi hân hoan vì Người dẫn dắt tôi trên đường công chính.
132-Hãy làm lại chính mình, điều này phải thật là can đảm vì có thanh sạch mới mời gọi mọi người thanh sạch, có sống trung thực mới cất lên tiếng nói công chính, không lừa bịp mới kêu gọi được lòng yêu nước. Đó là triết lý sống từ người dân đến các nhà lãnh đạo của người Việt Nam.
133-Triết lý không nằm đâu xa vì chính tự nó được định nghĩa là sự đi đường và dân tộc này đã đi trong suốt chặng đường bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, có lúc lên non xuống biển, thậm chí một thời vượt cả đại dương mênh mông để trốn chạy bạo tàn tìm vùng đất mới, nhưng vẫn luôn bền vững: tôi yêu tiếng nước tôi, mảnh đất hình chữ S với một Biển Đông và Cao Nguyên êm đềm có rừng vàng biển bạc.
134-Vậy khi nào chúng ta trở thành nhà văn ? Xin thưa đó là khi trong chính những xung đột bên trong - conflict itself,  và từ đó tôi muốn viết lên.
135-Dấu chỉ trở thành Nhà văn, đó là lúc tôi bắt đầu vươn lên với chính mình bằng trái tim không còn yên giấc với giáo điều…
136-Sứ mệnh cao cả của Nhà văn, từ những kiến thức tôi thụ bẫm đến nhận thức và phải thật can đảm để viết lên sự thật cùng mở đường để tìm những giải pháp cho xã hội.
137-Tầm vóc của nhà văn sẽ được khẳng định không chỉ phê phán những tệ nạn xã hội nhưng là mở ra con đường tìm lối thoát cho nhân loại.
138-Nhà văn trở thành trụ cột chống đỡ cho con người vì nơi đó không phải tiếng nói để tìm quyền lực nhưng mang lại những giá trị tinh thần, tiếng nói lương tâm sâu thẳm nhất mà nhà văn trong sự dấn thân, tham phần vào cuộc sống của những người bất hạnh mà lòng thốt lên!
139-Viết văn không phải là một cái nghề như hiện nay theo quan niệm của một số người, nếu nói là nghề thời gọi đó là một cái nghiệp đúng hơn.
140-Nhìn lại nửa thế kỷ trôi qua dưới sự cai trị của CS không có lấy một tác phẩm nào mang tầm cỡ quốc gia, đến khu vực và quốc tế. Những mặc cảm phân tâm thường được ghi lại trên mỗi cá nhân, bàn tay ai hay sờ soạng vào cái gì nhất thường là cái tương phản với chủ nhân.
141-Một dân tộc rơi vào tình trạng lúc nào cũng hô hào tuyên xưng ‘vĩ đại, vĩ đại’ về mọi chuyện tất có vấn đề của biết bao cái làm đại và không ra gì!
142-Thật sự dìm mình xuống tận đáy xã hội từ đó mới cảm thông mà viết lên. Tận đáy của xã hội ngày nay đó là sự không còn biết sợ hãi trước bạo tàn.
143-Yếu tính thiết yếu căn để hầu trở thành nhà văn: tôi sẵn sàng chọn nếu phải chết để viết lên sự thật và trước đó tôi sống thật!
144-Người dân ước mơ trên một đất nước sẽ không còn các quan tham, nạn hối lộ nhũng nhiễu dân phải diệt tận gốc rễ.
145-Tất cả phải trên một nền tảng nhân bản mới. Mọi người đều có cơ hội nếu biết khởi đầu với sự tự làm lại chính mình hầu làm lại tất cả trên nền tảng mới.
146-Tôi thôi không còn ăn cắp bản quyền và tôn trọng việc sở hữu trí tuệ. Đó là lòng tự trọng dân tộc và cũng là sự khởi đầu cho Việt Nam đứng lên.
147-Người dân ước mong có một nền giáo dục công bằng, bác ái, hợp lý. đó sẽ là nền tảng cho sự khởi đầu trong việc sáng tạo thật sự. Một nền giáo dục đặc thù trên những giá trị khoa học, phổ quát của nhân loại.
148-Họ phải được huấn luyện kỹ lưỡng nhất là đội ngũ công chức phải là những chuyên viên từ người lãnh đạo cao nhất đều mang một triết lý sống vì dân thật sự, nghĩa là không chỉ có các nhà lãnh đạo mới là những “Vì Vua minh triết”, nhưng tất cả các công dân đều là những con người khôn ngoan, chân thật.
149-Khi chúng ta đồng lòng tách ra khỏi lòng tham, cả dân tộc cùng nhau giải quyết được tham nhũng, thế là ngay bước khởi đầu chúng ta đã có một sự khác biệt mà nhân loại vốn tồn tại trên cái Thiện sẽ cùng nắm tay tiến bước với chúng ta lên phía trước một cách nhân bản trong niềm hãnh diện chúng ta cùng sinh ra làm người và ít ra đã sống xứng đáng với bộ mặt con người.
150-Người dân ước mong chúng ta sẽ không đánh mất mình quá lâu, vong thân với những thứ chủ nghĩa lỗi thời mà ngay tại những nước trót mang nó khiến quê hương đến cảnh khốn cùng khi từ bỏ nó trong sự run rủi sợ hãi xấu hổ cho chính dân tộc đã có một thời kỳ như thế. Người Việt Nam có bề dày lịch sử của đất nước, về những giá trị văn hoá mạnh mẽ.
151-Người dân ước mong các con trẻ sẽ không còn bị chết non, phá thai như một phương cách hạn chế sinh sản dưới chế độ Cộng sản.
152-Người dân ước mơ sẽ có một nền kinh tế tài chánh công khai, minh bạch thể hiện qua sàn chứng khoán ổn định vì đó là thước đo cho sự tăng trưởng kinh tế mà điều này chúng ta hoàn toàn từ con số khống, hiện tượng làm giả, thông tin sai lệch để đẩy giá cổ phiếu tăng cao quá mức so với giá trị thực
153-Tất cả đều phải đổi thay trên đất nuớc này. Tất cả đều lưu chảy trong sự biến động không ngừng của vạn vật như lời triết gia Héraclite: không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
154-Quả thật trên đất nước này hãy còn và còn nhiều vô kể những tấm lòng nhân ái! Hình như thành phố mộng mơ chưa có nơi chăm sóc những người điên, thế mới lạ với cái Bộ, Sở Thương binh Xã hội và các nơi cũng thế, không biết họ lãnh lương từ thuế của dân và mỗi ngày họ làm những công việc gì?
155-Sẽ không có một mô hình nào cả bao lâu còn chế độ toàn trị: nền tảng của giáo dục là sáng tạo, tự do đưa đến sáng tạo và không có chế độ độc tài nào giành quyền tự do cho con người!
156-Mô hình đích thực theo đường lối mới: khởi đầu nặng về thành nhân rồi dần dần đến thành công.
158-Tất cả mọi công dân phải học đạo làm người vì thành nhân là chuyện của tất cả mọi người. Sau đó sẽ tùy theo theo khả năng theo đuổi khoa học tự nhiên, xã hội của mỗi người tạo nên nên sự thành công trong xã hội theo khả năng tri thức của mình.
159-Thành nhân trên nền tảng từ yếu tố di truyền của luật tự thân và được giáo dục qua văn bản kết tinh nhân loại với Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền.

160-Tuổi trẻ chỉ có thể đến được với thành nhân, một khi trưởng thành sẽ đến với thành công, đó là nền tảng của giáo dục nhân quyền.
161-Yếu tố chính cho một mô hình giáo dục đích thực, đó là huấn nghiệp cho giáo viên và hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, nền giáo dục hiện nay bỏ ngỏ!
162-Triết lý sống cho một nền giáo dục chính là huấn nghiệp và hướng nghiệp, hai nhân tố thiết yếu mở đường cho một nền giáo dục ở tương lai.


163-Nền giáo dục Việt cộng hiện nay khác hẳn mọi nền đào tào trên thế giới, đó là học sinh học đến ‘quằn vai’, còn sinh viên không có gì để học.
164-Cuộc đời sinh viên là chạy lo kiếm kiếm sống và thật sự đại học cũng không có gì để học theo nghĩa ‘điều quan trọng không phải những gì giáo sư nói nhưng những gì các giáo sư gợi ý cho sinh viên’ Bởi vì các giáo sư đại học ngày nay cách giảng dạy của một trường cấp bốn chứ không phải phương pháp của đại học!
165-Càng tìm kiếm quyền lực không phải lúc nào nó cũng phục tùng mình; càng đi sâu vào nội tâm con người càng hoang mang với chính mình; càng tìm hiểu về luật lệ xã hội khác nhau lại càng do dự không dám định đoạt con đường nên mới có thuật ngữ nào như định hướng chẳng hạn, thật sự các lý thuyết gia có tư tưởng tiết ra từ tuyến hạch ấy cũng không biết rõ nó sẽ dẫn dân đi về đâu.
166- Chưa bao giờ con người ý thức mãnh liệt về sự tự do như ngày nay, nhưng trên đất nước này lại còn tồn tại một hình thức nô lệ bạo tàn đời mới không chỉ làm chậm sự phát triển của xã hội mà gây ra không biết bao nhiêu hậu quả tâm lý xã hội và tâm thần các công dân.
167-Chính dòng lịch sử đang biến chuyển quá nhanh đến nỗi từng cá nhân, mỗi dân tộc riêng rẽ khó lòng tách ra khỏi hệ thống toàn cầu.
168-Chính việc “toàn cầu hoá” mang lại cho con người những mối liên hệ mới, song những mối liên hệ mới đó không phải lúc nào cũng giúp nhân loại sống trong bộ mặt con người, thăng hoa nhân tính trong mỗi cá nhân, hay về mặt nhà nước biết tôn trọng những quyền cơ bản của con người.
169-Đặc biệt các nước tách biệt trong lý luận mỗi dân tộc có cách dân chủ riêng của nước mình càng thêm ngụy biện ngày càng xa rời với nền dân chủ phổ quát, nhất là vẫn còn tồn tại các quốc gia cố bám vào những học thuyết lỗi thời ngày càng đưa mình đến chủ nghĩa nhà nước toàn trị đáng nguyền rủa.
170-Con người vừa là nguyên nhân vừa là nạn nhân, sự thay đổi não trạng và cơ cấu khiến con người đặt lại vấn đề những giá trị đang có.
171-Sự toàn cầu hoá đưa đến sự biến đổi nhanh chóng về mặt kỹ thuật trên toàn thế giới nhưng vẫn không sớm làm thay đổi được những khác biệt vốn đã có từ truyền thống như tôn giáo, sùng bái các học thuyết lỗi thời… đã tạo nên sự khác biệt đến mâu thuẫn sâu sắc trong thế giới ngày nay.
172-Chính nơi mỗi cá nhân sự thiếu quân bình giữa thực tế đang diễn ra với mớ tư duy lý thuyết lỗi thời đã khiến chủ thể không còn tự chủ được chính mình, đã đưa tha nhân đến ngụy tín, vong thân với chính: cái tôi tự thân và cái tôi xã hội trong tôi hoàn toàn tách biệt
173-Từ gia đình mang mầm mống mâu thuẫn cho xã hội, nên cũng từ đó mà phát sinh những nghi kỵ, thù địch, xung đột tai họa mà chính con người thay vì tự cứu mình đã là nguyên nhân và là nạn nhân.
174-Ngày nay với phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là qua internet, lớp con trẻ của những người duy vật tha hoá từ gene này càng xem chuyện ái ân như là một trò chơi, hậu quả việc hút nạo thai, phá thai trong giới trẻ trở nên quá nguy hiểm cho việc sinh nở đối với thế hệ mai sau.
175-Giới trẻ nhai thuốc ngừa thai như nhai kẹo cao su, gia đình tế bào của xã hội quả là một ý niệm đã tàn lụi trong những hoang tưởng về một thế giới đại đồng thiếu vắng cây gậy dẫn đường về đạo đức.
176-Đường lối mới: Hãy chuyển hóa các thánh hiền trong ước mơ của Mác, thực tế đã biến ra quỷ dữ, từ nay trở thành người!
177-Trên quan niệm “dương trung hữu âm, âm trung hữu dương”, quả là thế giới ngày nay vừa bền vững vừa mỏng manh, vừa mạnh vừa yếu, có khả năng làm điều thiện nhất cũng như ác nhất.
178-Trước mặt con nhân sư với câu trả lời cho con đường dẫn tới tự do hay phi nhân bản, tiến bộ hay thoái hoá, phát triển hay chậm tiến, “mọi người là anh em tôi” hay mãi gieo hận thù.
179-Những vấn nạn sâu xa của người Việt Nam trong hiện tại. Những người yêu nước VN có mối dày vò từ đáy lòng mình, ngay chính những người VN yêu nước theo CS trước đây, nay còn chút lương tri đều ý thức rằng họ đã bị giới hạn nếu không muốn nói là bị trói chặt bởi thứ chủ thuyết giáo điều mang nhiều mâu thuẫn, những khát vọng vô biên của họ trở thành viễn tưởng, sự mời gọi tìm đến một cuộc sống cao cả hơn trở thành xa vời, rất may họ còn chút niềm tin: rồi thời thế sẽ thay đổi.
180-Nền tảng học thuyết họ từng đeo đuổi là động và chính cái động đã biến những kẻ cố bám víu vào học thuyết ấy trở nên sớm lỗi thời trong một thế giới đầy sự phủ định của phủ định, sự biến dịch với tính động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
181-Những kẻ bội nhiễm chủ nghĩa cộng sản không nhận ra thảm cảnh phân hoá của dân tộc, trước mắt họ bao giờ cũng là thiên đường ảo hay ít ra cũng hữu dụng khi đó là thứ chủ nghĩa sắt máu trong cách cai trị dân của phần lớn các lãnh tụ Á đông hay thường dùng.
182-Hơn nửa thế kỷ trôi qua với bao nhiêu trường đảng, trường bồi dưỡng chính trị trung cao cấp, nhưng vẫn không đẻ ra được một lý thuyết gia ra hồn nào để dẫn đường xứng đáng hậu duệ của Mác... chỉ xô đẩy các công dân thành những quái thai tâm thần.
183-Điều này nói lên thứ học thuyết ấy đã không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường mà chỉ tạo ra các khuôn mẫu cùng định kiến, chính nó phủ định ngay những hạt mầm sáng tạo từ trứng nước với các tập đoàn thống trị dã tâm man rợ.
184-Sự bó tay bất lực của LHQ trước các chế độ độc tài toàn trị, áp bức chà đạp nhân phẩm chính người dân nước họ, sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế này không đủ vơi đi nước mắt của dân lành đang bị cai trị dưới trướng bọn quân phiệt tham nhũng, hối lộ, chiếm đoạt tài sản, hãm hiếp phụ nữ trẻ em… Những người bị áp bức, họ cần một LHQ hành động chứ không phải bằng nghị quyết.
185-Dân tộc này sẽ về đâu? Miếng ăn cái uống là gì? Kinh tế thị trường thực chất sẽ ra làm sao, khi VN trở thành sân sau, một bãi rác khổng lồ của Trung Quốc? Đói ăn, khát vọng, cái chết…
186-Dân tộc này đã từng chết đi trong nô lệ dưới ách bạo tàn và đã sống lại khải hoàn trong tự do, nên là người dân Việt ai cũng ý thức và quý trọng tự do!
187-Người Việt còn đi xa hơn với ước nguyện tìm kiếm trong môi trường toàn cầu hoá với một thế giới bao dung hơn.
188-Tri thức con người toàn diện, người Việt luôn ý thức rằng nó phải được kiện toàn nhờ tri thức chung của nhân loại, người Việt đã chưa có những phát kiến cho nhân loại nhưng luôn ý thức trong thích nghi bền vững vì “vốn nhân loại khôn hơn mỗi người”.
189-Sự nhận thức đúng đắn về khả năng của mình đã giúp dân tộc này cùng với thời cơ đã vượt qua bao ghềnh thác trong cứu cánh hướng đến cái thiện cái chân mà ngay từ buổi sơ khai lập nước cha ông đã khắc sâu trong mỗi người dân Việt.
190-Con người khám phá tận đáy lòng mình thứ lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo gọi là tiếng nói của lương tâm.
191-Tiếng nói ấy –của luật tự thân, ăn sâu vào dân gian vào lòng người dân Việt cũng như các dân tộc: nó kêu gọi con người hãy làm lành lánh dữ. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người và chính con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật tự thân ấy nữa
192-Một khi lương tâm ngay thẳng thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán, mù quáng và càng nỗ lực tuân thủ những tiêu chuẩn khách quan của các giá trị đạo đức phổ quát.
193-Lương tri của những người CSVN đã rơi vào lầm lạc với thứ chủ thuyết Mác Lê lỗi thời, nhưng không phải vì thế mà họ mất hết phẩm cách, những người CSVN vẫn còn các gene lương tâm di truyền của giống nòi này và mọi sự sẽ trở lại tốt đẹp nếu họ biết cùng dân tộc bước đi trên một khởi đầu mới.
194-Con người chỉ có thể quay về với sự thiện một cách tự do. Tự do không phải tôi muốn làm gì thì làm nhưng là tôi hành xử những gì không phương hại đến người khác.
195-Tự do của những người cộng sản là họ thích làm những gì họ muốn nhiều hơn về điều ác và quả thật mảnh đất của sự tối tăm rất thích hợp với họ như tham nhũng, hối lộ, nhân danh chức quyền tước đoạt tài sản công dân…
196-Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của con người: tôi có quyền định liệu để tự mình tiến tới sự hoàn thiện nơi mỗi cá nhân một cách trọn vẹn và hạnh phúc.
197-Tự do từ bên trong chứ không phải do bản năng mù quáng hay cưỡng chế hoàn toàn từ bên ngoài. Người dân Việt đã theo đuổi đến cùng trong suốt lịch sử của dân tộc mình để có sự tự do chọn lựa cái thiện và một cách khôn ngoan thực sự tạo cho mình những phương tiện thích ứng.
198-Mỗi người Việt Nam, nhất là những nhà lãnh đạo sẽ phải trả lời về đời sống của mình, trước hết và có lẽ là quan trọng hơn cả : đó là triết lý chính mình với mình.
199-Một nhà lãnh đạo giỏi bá đạo là người bị dân phỉ nhổ nhiều nhất nhưng đôi khi tồn tại lâu dài, một lãnh tụ vương đạo dù phải ra đi khi cần thiết như đúng nhiệm kỳ qui định, nhưng người dân lúc nào cũng mến trọng!
200-Sự cao cả của lương tâm, chính là nội lực bên trong dẫn đưa dân tộc này luôn đứng lên và giành lấy lại tự do mà nhiều khi tưởng chừng không gượng dậy nỗi trước bạo tàn.
201-Bản chất của những kẻ bạo tàn là chúng nghĩ ta sẽ không bao giờ chết và sự giết hại người khác cũng là nhằm duy trì sự sống mãi của bạo chúa và hậu duệ.
202-Thuộc tính căn để nơi mỗi con người không bao giờ mất đi đó là yếu tính trí tuệ và tự do mà bạo quyền nào cũng nơm nớp sợ hãi nó.
203-Trước bao hy sinh mất mát nhưng người Việt yêu nước luôn mang theo mình niềm tin: sự băng hoại của tập đoàn nào rồi cũng bị đánh bại khi lòng nhân ái và sự đoàn kết vẫn còn.
204-Chính niềm tin với những lý chứng vững chắc: Hịch Bình Ngô Đại Cáo, Gia Huấn Ca, Truyện Kiều…  đó là lời giải đáp cho bất cứ ai còn khắc khoải lo âu về số phận của dân tộc này.
205-Phẩm giá cao quý của con người là được mời gọi cùng nhau đối thoại thể hiện qua huyền thoại trăm cái trứng sinh ra trăm người con ngay từ buổi ban đầu hình thành dân tộc.
206-Những người không nghe theo tiếng nói của lương tâm, cố tình từ chối yếu tố đối thoại, chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm trong việc đoàn kết dân tộc.
207-Không cần ông này bà nọ ra trước Quốc hội và nói tăng trưởng mấy phần trăm, hãy nhìn những căn nhà ổ chuột của công nhân ở các khu công nghiệp, nạn kẹt xe ô nhiễm môi trường, nước cống ngập trong thành phố, tai nạn giao thông xảy ra hằng ngày trầm trọng với con số người chết không khác gì một nước có chiến tranh…
208-Trong vô số những loại bạo tàn thời nay, chắc chắn rằng sẽ không có bạo tàn nào mang lại sự giải phóng đích thực cho con người, nhất là mang lại sự giải phóng về phương diện kinh tế xã hội.
209-Bạo tàn chỉ gây cho con người niềm hy vọng hão huyền!
210-Bạo tàn khi nắm được chính quyền, họ kịch liệt chống lại tiếng nói có lương tri trong xã hội, và quay ngược đàn áp tầng lớp mà họ họ đã từng nhân danh đế chiếm đoạt quyền lực.
211-Phương thuốc chữa trị bạo tàn, những người dân Việt chân chất chỉ có liều thuốc đắn là sự kiên nhẫn và mỗi người trong ý thức về sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn các công dân ghét bạo tàn, đó mới thật sự là sức mạnh vô biên chính chúng ta sẽ cứu đất nước mình.
212-Mỗi thời đại, dân tộc Việt đều có anh hùng và trước sự cực kỳ bá đạo của tầng lớp cộng sản lãnh đạo hiện tại, mỗi người đều có thể khởi đầu: Tôi uống chén đắn này với dân tộc, tôi hứa sẽ thanh khiết từ chính lòng mình để dân tộc Việt vượt qua cơn thử thách với bạo tàn này và phải có tự do.
213-Không thể tẩy rữa bạo tàn bằng bạo tàn chỉ càng thêm vấy máu, cũng không thể kêu gọi bạo tàn bằng yêu thương vì dường như chúng không còn trái tim.
214-Mỗi người dân Việt cũng tự xét mình: sự bạo tàn này có phải khởi đi và tồn tại nơi chính mỗi chúng ta và nếu thế chỉ có thể được thanh tẩy từ chính cá nhân mỗi người dân Việt.
215-Kỹ thuật mà trượt trên đường bá đạo thì nguyền rủa nhau hơn là đối thoại!
216-Con người tiến bộ văn minh hoàn hảo không phải từ khoa học kỹ thuật mà một cách sâu xa hơn biết tôn trọng nhân phẩm con người.
217-Ngay từ những ngày đầu lập quốc Tổ tiên người Việt đã dựng nên truyền thuyết Bà Âu Cơ sinh ra cái bọc với trăm cái trứng nở ra trăm người con để nói lên với hậu thế phải biết đùm bọc mới sinh tồn.
218-Người Việt luôn biết tế Thiên tế Địa: Kính Trời, yêu người chính là chu toàn luật pháp trong nhà nước tự nhiên nguyên thủy của người Việt. 
219-Nhờ đối thoại con người thăng hoa với mọi khả năng và trở nên viên mãn trong nhân cách chính mình: Esto Vir - Thành Nhân.
220-Tính ích kỷ, kiêu ngạo của con người cũng là nguyên nhân biến môi trường xã hội suy đồi.
221-Các tôn giáo tại Việt Nam trước một chế độ toàn trị độc ác cũng thuần phục và cùng nắm tay nhau lê bước đến hụt hẫng trong tha hoá.
222-Thiếu niên tại VN qua mạng internet toàn cầu đã bị tiêm nhiễm xấu nhiều hơn tiếp thu điều tốt, nên khi mới ở ngưỡng cửa cuộc đời chúng đã bị lôi kéo làm điều ác và xa lánh dần bố mẹ, ông bà, người thân… chúng không thích làm điều thiện.
223-Có thể nói, một xã hội văn minh luôn nhằm bảo vệ, phát huy các nhân cách cá nhân bởi vì trật tự của cộng đồng luôn lệ thuộc vào trật tự của các nhân cách cá nhân.
224- Không thể có một xã hội bình thường với toàn người điên. Trật tự này phải được đặt trên yếu tính tự do, công bình.
225-Sự tự do, quân bình nơi mỗi cá nhân là nền tảng cho sự quân bình thật sự cho toàn xã hội.

226-Môi trường Việt Nam hiện tại phải thay đổi tận căn để nơi mỗi cá nhân mà trước hết khởi đi từ ngay các tôn giáo!
227-Những giá trị tinh thần đã bén rễ sâu trên đất nước này, bổn phận của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo: Hãy làm lại chính mình để xây dựng lại Giáo hội, để thay đổi nếp sống, nếp nghĩ đang lệch lạc trầm trọng của chính tôn giáo và dân tộc.
228-Xin đừng chờ những người dân chân chất xứ này sẽ đứng lên làm lại các cha, thầy, nếu như vậy thời đạo chưa nhập thể hay thấm nhuần trong lòng dân tộc.
229-Thà có một thứ Đại học bên ngoài đại học vẫn hơn thứ đại học tôn giáo truyền dạy thứ chủ nghĩa Mác Lê và xem đó không phải như yếu tố phụ khi cần thiết nên phải học mà nó lại trở thành thuộc tính thiết yếu làm cây gậy dẫn đường cho tôn giáo!
230- Từ nền tảng lý thuyết với các các loại Viện Phật học, Đại chủng viện có Mác Lê đã mặc cho mình chiếc áo ngụy tín, đến an tâm trở nên thuần thục và vong thân lúc nào không hay biết.
231-Thà có Linh mục chui còn hơn phải hối lộ đút lót cho Mặt trận tổ quốc năm, mười triệu để được chịu chức…


232-Ông Sư, Ông Cha nào bây giờ cũng biết dùng chữ lách, than ôi con đường đến với Chúa với Phật không phải là lách mà vì đó là con đường công chính, con đường đến với chân tâm.
233-Các Giáo hội đã thật sự vong thân trên đất nước này trước bạo quyền!
234-Nghề lãnh đạo hãy cùng mọi người quan tâm đến những phương tiện cần thiết hầu giúp con người sống một cách xứng đáng, đừng biến cả nước thành nhà tù “hãy cho chúng ăn thật ít và bắt chúng làm thật nhiều”, hay cho chúng ăn thoả mái thật no nhưng toàn đồ nhơ bẩn bậy bạ…
235-Tất cả những ai đi ngược với chính sự sống như giết người, diệt chủng, phá thai, hành hạ thân xác và tâm thần con người, giam cầm vô cớ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em… chính là thước đo làm thối nát nền văn minh nhân loại của giới lãnh đạo đương thời quốc gia nào đó.
236- Cá nhân vị kỷ khi lãnh đạo sẽ không ngần ngại gian lận kể cả lừa đảo trốn thuế trong khi buộc người dân phải nộp đủ thứ thuế. Họ sống ngoài vòng pháp luật ngay chính thứ luật pháp mà họ dựng lên và xem thường thuần phong mỹ tục.
237-Ngay bây giờ để cứu dân tộc, mỗi người đều phải nhìn nhận và tôn trọng những liên đới xã hội như một trong những nghĩa vụ chính yếu của con người.

238-Cần phải vượt qua cái tôi cá nhân thiếu văn hoá, phạm thuần phong đầy bản năng duy vật. Điều này chỉ thực hiện được khi mỗi người dân Việt trau dồi nơi chính con người mình những đức tính thanh sạch, liêm khiết, ngay thẳng từ bên trong và rồi mang những đức tính ấy gieo cấy, vun trồng ngoài xã hội. Có như vậy, dân tộc Việt mới có một sự khởi đầu kiến tạo mới.
239-Phần lớn các lãnh tụ Á đông lên lãnh đạo theo con đường sàng lọc qua kinh nghiệm hơn là được đào tạo từ những trường chính quy mang tính chất như “trường đào tạo các Quân vương”.
240-Một xã hội tương đối có trật tự để được dân bầu, những người đại diện phải được giáo dục chu đáo để có văn hoá sâu rộng hơn.
241-Tự do của con người dường như mất hẳn đi khi hoàn cảnh con người rơi vào nghèo đói cũng như bị hạ giá khi rơi vào dục vọng khả giác.
242-Tự do đích thực được thăng tiến khi con người sống là sống với - xem những mối liên hệ với tha nhân đó là tình liên đới đồng loại.
243-Tổ tiên người Việt đã dựng nước không để sống riêng rẽ nhưng để tạo nên sự liên kết xã hội.
244-Tính chất cộng đoàn của người Việt khởi đi không chỉ từ nhân cách cá nhân như các phần tử của cộng đoàn, mà những liên hệ thuộc về gia đình là nền tảng nguồn gốc phát sinh những liên hệ xã hội.

245-Sinh hoạt của con người xuất phát từ con người nên cũng qui hướng về con người. Khi con người làm việc không những biến đổi thế giới tự nhiên mà còn cải thiện chính mình.
246-Giá trị của con người ở “cái tôi đang là”, cái hữu thể đang thể hiện tính thể của nó chứ không phải “cái tôi đang tồn tại”. Vậy cá nhân cũng như tập thể không thể sống như nước chảy bèo trôi “cái tôi tha hoá” trong ý thức kiện toàn cộng đồng nhân loại.
247- Bắt tay với Mỹ mất đảng, chơi với Tàu mất nước, đảng CSVN chỉ có thể hóa thân để cùng sinh tồn với các đoàn thể khác trong cộng đồng dân tộc.
248- Sống là sống với tha nhân, nếu lên thiên đường mà chỉ có mình tôi với Thượng Đế cũng buồn lắm!
249-Khoa học dù có tiến đến đâu cũng không đủ để san bằng sự cách biệt nếu như con người vẫn không nhận ra “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”!
250-Tổ tiên dân tộc này đã xây dựng: phát triển kinh tế trong tự do, tự chủ của con người: tiền đề của tự do là quyền tư hữu như một quyền cơ bản của con người.
251-Tư hữu chính là động lực cho sự phát triển vì có lợi ích thiết thực, con người mới xã thân tạo ra của cải và tài sản đó được xã hội xác nhận do tôi làm ra và của chính tôi, tôi không bị tước đoạt nghĩa là không bị vong thân qua cần lao.
252-Dân tộc này có ông vua trong các vua đã quên mất phép nước khi nhận quà của ai đó quá mức qui định mà không khai báo: ông Thủ tướng mang chiếc đồng hồ mạ vàng đính kim cương đến tiền tỷ, cho đến khi bị một viên phó bí thư tỉnh ủy kia chơm mất mọi sự mới vỡ lẽ…
253-Một chính quyền nhân bản - lấy dân làm gốc, phải là một chính quyền xem con người như một nhân vị, chứ không phải là thứ công cụ để nắm quyền lực.
254-Đình công: những cuộc đấu tranh bất bạo động qua đình công là phương tiện cần thiết để bênh vực quyền lợi của công nhân hầu có được những cuộc đối thoại bình đẳng.
255-Đình công: chính là con đường để giải quyết tốt đẹp những bất hoà giữa chủ và người làm thuê, giữa kẻ thống trị và người bị trị.
256-Xác định quyền tư hữu, quyền làm chủ của cải do chính mình làm ra, cũng là xác định quyền tự do cho mỗi người và gia đình, tạo cơ hội cho các công dân làm tròn phận sự của mình trong xã hội trong đó có con người thật sự là một chủ thể kinh tế - homo economia.
257-Con người thật sự văn minh khi biết tôn trọng chính kiến hay tôn giáo khác với mình. Đồng thời có sự cộng hưởng hài hoà giữa các công dân chứ không hà tất chỉ dành cho một nhóm ưu đãi.
258-Bản chất của các đoàn thể không phải chực nắm quyền nhưng là động lực cho sự phát triển và giám sát thật sự việc thực thi của các cơ quan công quyền.
259-Công ích chung đó là đất nước này phải thay đổi trong hoà bình qua cuộc trưng cầu dân ý để người dân chọn lựa chế độ tự do hay cộng sản!
260-Trong tự do có sự tồn tại của cộng sản, tất nhiên trong cộng sản thì độc đảng!
261-Tiến hành bầu cử Quốc hội với đoàn thể nào đã vì công ích thật sự sẽ được tín nhiệm qua lá phiếu của mỗi công dân!
262-Nếu người dân chọn chế độ tự do, đảng CSVN cũng vẫn còn đó và cho dù thật sự các công dân không đồng ý với đường lối lãnh đạo của các “đồng chí” thì các bạn hãy đợi đấy trong nhiệm kỳ sau.
263-Chính trị gia nào nay chỉ trích các “đồng chí” thật nhiều, song khi lên nắm quyền không làm được tích sự gì sẽ phải ra đi qua sự tín nhiệm của người dân.
264-Sẽ không có chuyện bắt các “đồng chí” vào các các trại tập trung, cũng sẽ không có chuyện tịch thu nhà cửa ruộng vườn một cách bừa bãi như các “đồng chí” đã làm, vì vốn dân tộc này rất bao dung tha thứ.
265-Tất cả đều diễn ra trong trật tự, cũng không có anh công an, bộ đội nào bị đuổi về nhà vì các bạn đều là người dân Việt và có quyền phục vụ trên đất nước mình.
266-Chỉ có mục đích của cộng đoàn cũng như đoàn thể từ nay thay đổi: đó là một nền trị chính không nhằm triệt hạ con người, nhưng cùng nhau chữa trị, cứu vớt con người.
267-Quân bình được các dị biệt đòi hỏi các nhà hoạt động xã hội, các đoàn thể phải thực hiện những sứ mệnh thật toàn diện và sẽ thật phong phú cho những vai trò đến thành công trong sự hài hoà giữa cá nhân và xã hội.
268-Khi quan điểm của các đoàn thể nhiều khi hoàn toàn khác biệt nhau, đối chọi nhau. Những đảng phái chính trị có bổn phận cổ võ những gì họ xét thấy cần cho công ích, chứ không bao giờ đặt quyền lợi riêng của cá nhân hoặc nhóm mình lên trên công ích.
269-Việc giáo dục rất cần thiết cho giới trẻ, những ai có khả năng lãnh đạo trong mọi ngành nghề nhất là có khả năng làm chính trị - đây là một nghệ thuật rất khó khăn và cao cả.
270-Nghệ thuật điều hành Quốc gia với người lãnh đạo cần phải được chuẩn bị cho chính bản thân một cách nhiệt tình không màng danh lợi, với sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn phục vụ một cách khôn ngoan, thông minh cùng tri thức chống bất công, độc tài toàn trị, sự cố chấp của cá nhân lãnh tụ hay đảng phái nào đó.
271-Người dân ngoài cái quyền được ăn như một con lợn, nhưng con heo còn có chủ vì sợ lỗ lã nên được canh chừng không cho ăn bậy. Còn con người tha hồ được tự do ngốn thuốc độc vào thân đến họa ung thư nhất là đường ruột đã báo động tại Việt Nam!
272-Thật là ảo tưởng mọi sự sẽ được cứu vớt từ LHQ, nhưng ở đây từ vực sâu con người vẫn kỳ vọng: bao lâu nhân loại còn tồn tại đều có thể ngồi lại với nhau và trong tinh thần đối thoại – Đó là đặc tính của con người!
273-Hình ảnh của Việt Nam hiện tại dưới sự cai trị của Cộng sản: cây gậy dẫn đường đến cái que cũng không có !
274-Món quà mà đảng Cộng sản Việt Nam tặng cho thanh niên nam nữ đó là sex thỏa mái, trụy lạc ăn chơi sa đọa hay nói khác đi đây là chiến lược lâu dài của nhà cầm quyền Đại Hán qua các Lê Chiêu Thống thời hiện đại.
275-Dù vĩ đại đến đâu Trung Quốc cũng chỉ là một thau cát, nên có thể nói được rằng vẫn còn cơ may của các các dân tộc trong họa Đại Hán này!
276-Con đường tất yếu mang lại thẩm quyền cho người dân Trung Hoa, con đường của Tự Do, Dân Chủ như một hệ luận tất yếu và chỉ còn là vấn đề thời gian.
277-Tự Do dân chủ chỉ có được từ người dân Trung Hoa, Phương Tây chưa có những nhà chiến lược tầm cỡ đủ để tạo nên sự biến đổi lịch sử mang tính nhân loại này.
278-Người Việt Nam trong nước cũng như bên ngoài không thể chờ mong có sự giúp đỡ của người Mỹ để có Tự Do, Dân Chủ cho dù theo sát kiểu Mỹ đi nữa, chỉ có thể từ trong ra ngoài hãy cùng nhau nghĩ về cội rễ của mình mà thương đến thân phận làm người bị ngược đãi trên quê hương hầu dốc sức góp tay vào nhằm biến đổi đất nước, biến đổi chính mình.
279-Hãy làm lại tất cả ngay với chính mỗi người như không học giả để lấy danh, hãy thực hiện nhân quyền nơi chính bản thân mình trước.
280-Trong tâm còn là ‘một bồ dao găm’ mà bảo đi cứu người, đó chính là cái họa thêm cho dân tộ!
281-Cuộc chiến để giành lại quyền làm người cho dân Việt – đây là một cuộc chiến làm lại chính mỗi người để chiến thắng cái xấu xa sự ác!
282-Tôi không thể giao hoan với toàn gái mười lăm, mười sáu, đánh vợ hành hạ con, song cũng tìm tới nhân danh nhân quyền và ngay cả những người gọi là đại diện cho nhân quyền cũng cần xét lại tư cách nghiêm túc trong công việc của mình!
283-Không, đừng để chờ đến khi có thông tin như một số thành viên ban giám khảo giải thưởng Nobel đang bị Viện Công tố Thụy Điển điều tra tội nhận hối lộ sau khi được đài thọ!
284-Cuộc đổi thay này sẽ không như các cuộc cách mạng trước đây, nỗi oan khiêng của mọi người dân đó là ngòi nổ, nó sẽ là những ngọn đuốc dần đốt cháy chế độ cộng sản này!
285-Muốn thành công bền vững mỗi người dân Việt ít nhiều phải làm lại chính mình để làm lại toàn xã hội, chứ không thể như hiện nay ‘nhà nhà gian dối, người người gian dối, gian dối từ ngay học đường với các thầy cô giáo làm chuyện đồi bại rồi bày vẻ cho các em học sinh chuyện hư đốn. Có như vậy chúng ta mới có một bộ mặt nhân văn thật sự trong cộng đồng nhân loại mai hậu!
286-Người dân Việt chỉ có thể thay đổi được cục diện man rợ này khi tôi niệm với chính mình: tôi đang làm lại chính mình để xã hội tôi được thanh sạch, người dân có cùng màu da, anh em cội nguồn của tôi nay được tự do, dân chủ.
287-Đây là cuộc chiến không binh đao nhưng có sức mạnh vô cùng! Một cuộc chiến từ lời cầu nguyện!
288-Nhân Quyền không phải những lời cao siêu từ Liên Hợp Quốc hay các tổ chức quan sát nhân quyền đầy những bậc khoa bảng mà tóm gọn là chuyện cơm ăn áo mặc!
289-Nhân Quyền thể hiện một cách có văn minh qua nếp sống nếp nghĩ của con người và lan tỏa đến mọi công dân.
290-Nhân quyền không phải là tôi phải làm thế này vì tôi là con người hay vì thế mà nên làm như thế kia với mệnh lệnh từ cuộc sống, nhưng đó là một dấu chỉ yêu thương qua tinh thần hiệp thông với Cộng đồng!
291-Nhân Quyền trong Giáo Hội bắt đầu khi các Linh mục không còn là những ‘ông quan của Thiên triều’ mà dần thay đổi thành Người phục vụ cộng đoàn đúng nghĩa – serviteur des serviteurs de Dieu!
292-Điểm đặc sắc mà ai cũng nhận thấy….dù trong cảnh tù tội đến cùng cực trước cái chết trong nhà tù CS, nhưng không vị Linh Mục nào có sự hận thù hay kiếm cách trả thù!
293-Giáo hội Công giáo Việt Nam là ai ? Hiện ở đâu ? Từ nhiều thập kỷ qua sau biến cố 1975, những người tha thiết với quê hương và thờ kính Thiên Chúa đều luôn đặt câu hỏi đó. Hầu như chỉ có một vài tiếng kêu trên đồng vắng từ hàng giáo phẩm ! Vậy còn ai có tư cách để cổ võ nhân quyền ?
294-Nhân quyền gắn liền với dân chủ, thật vậy nếu các công dân bị bịt kín thông tin, không có tự do ngôn luận, hội họp…không có đối thoại sẽ không biết rõ được đâu là những quyền con người! 
295-Tâm thức chúng ta phải chăng còn cho rằng những gì của giáo hội là công việc thuộc hàng giáo phẩm, các giáo sĩ tu sĩ mà thôi, nên mãi ngồi chờ các ngài cổ võ và thực thi nhân quyền thay cho mình?
296-Cổ võ và thực thi nhân quyền, bất cứ ở cương vị hay thân phận nào, đó là sống đạo!
297-Dấn thân không phải để tìm quyền lực nhưng để tìm lại quyền sống cho con người. Con người được sống xứng đáng với những giá trị nhân bản mang bộ mặt người và nay mai có thay đổi trong việc hình thành con người qua sinh học, vai trò của  chúng ta vẫn luôn đi tìm giá trị nhân bản xứng đáng với phẩm cách làm người.
298-Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho Hà Nội mà cùng nhau đến những nơi có bất công xin cho được công bình.
299-Hãy cầu nguyện trong sự kiên trì và bất bạo động tuyệt đối dù là phải trả lại bằng tiếng chẳng lành cũng thưa không.
300-Đường lối của chúng ta là lấy chân tâm thắng bạo tàn, không thể thuê côn đồ mà đánh kẻ hiền lương, càng không lấy Cộng đánh Cộng, lấy Cộng diệt côn đồ, lấy nước này trị vì nước nọ vì thật sự nó chỉ là sự khôn ngoan của thế gian!
301-Hãy hướng lời cầu đến ngay những điểm đen sở tại để Giáo Hội thật sự nhập thể trong lòng dân tộc!
302-Sự vui mừng, hy vọng, khổ đau cùng dân tộc không phải là thứ tiếng vọng tình thương theo tiềm thức trong cơn say ngủ kéo dài trước sự khổ đau và quyền con người không được tôn trọng trên đất nước Việt Nam này.
303-Hãy bước ra khỏi những cối xay lúa, điều đó từ đây hãy giành cho những con người luôn mang theo mình sự sợ hãi.
304-Hãy dấn thân: tôi sống thực, nói lên sự thực và mong cho mọi người có cuộc sống ngay lành, cho dù rất khó ‘Bình an dưới thế cho người thiện tâm.’ Đó chính là phục vụ cho công lý, hòa bình – cho nhân quyền được tôn trọng!
305-Khi con người lãnh đạo chưa biết tôn trọng chính mình, cũng như mạng sống của dân như một phương tiện đạt đến quyền lực, thời mãi mãi người dân vẫn gặp nạn.
306-Một thứ triết lý chính mình với mình - đó là điều quan trọng: Tôi thương người như thể thương thân và biết quý trọng nhân phẩm chính mình. Đó là bước khởi đầu để tôn trọng nhân phẩm người khác.
307-Việt Nam là thị trường tiêu thụ hàng giả, tiền giả - thương thay nó trở thành sân sau, một bãi rác, một thị trường bán lẻ to lớn của Trung Quốc - một thị trường của thực dân kiểu mới!
308-Bản chất của con rắn khi mất cái đuôi này lại mọc thêm cái đuôi khác!
309-Có cả Giám mục và một số Linh mục cũng cảm ơn Cộng sản, nhờ có chế độ này mà tôi lên đến cương vị nầy…
310-Có cả loại linh mục dựa vào nhà nước gọi là quốc doanh mà trấn áp các Đức Giám mục nhân từ, lèo lái Giáo hội theo con đường tha hóa; nhiều Sư cụ bán được Chùa với giá cao và nhậu say xỉn có công an, mặt trận tổ quốc đưa về…
311-Nơi đây đã không còn truyền thống của Giáo hội buổi khởi đầu sống trong nghèo khó với người khốn khổ mà bây giờ chỉ có lời kêu gọi con xin vâng, và vâng xin thật sự với kẻ bạo tàn, miễn là để cho con được yên thân, được xuất ngoại để làm những “phi vụ” mục vụ…
312-Chúng ta hãy cầu nguyện… Còn chính tôi có cầu nguyện hay không chỉ có Chúa biết mà thôi!
313-Sự nghiện sex của người lớn đến ngộ độc sex của giới trẻ trên đất nước Giao chỉ này mới đáng sợ, đã dẫn đưa các em từ “áo trắng em đến trường đến áo trắng em lên giường”!
314-Theo dòng lịch sử, dân tộc này không bao giờ ngủ quên và nó luôn trở mình, chỉ có sự bước đi trên khởi đầu mới: hãy làm lại chính mình để xây dựng lại xã hội từ các Giáo hội, giáo dục, y tế, thể thao, giao thông…
315-Văn hoá đạo đức qua nếp sống nếp nghĩ trên một nền tảng mới của khoa học cùng các giá trị đạo đức phổ quát, những gì nhân loại cùng công nhận, thông qua một đường lối mới mang bộ mặt người.
316-Dân tộc này từ trong tù đến ngoài tù, già trẻ lớn bé đều từng bị viết kiểm điểm, chức vụ càng cao càng viết nhiều kể cả hồi ký, nhưng không thật nên nó là những khế ước đẩy đất nước đến lụi tàn!
317-Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra cái gọi là xã hội hài hoà thì Việt cộng cũng họp trung ương bộ hô hào theo một sách, cho dù không ai biết sẽ hài hoà về những gì? Di dời các bóng ma không hồn từ Trung Quốc về đây, cũng như việc di dời mồ mã nghĩa trang trong khi cộng sản nắm quyền là chuyện bình thường!
318-Xã hội hài hòa của Trung Quốc, quả là một sự hài hoà giữa giả và thật, giữa vương quyền và các trò bá đạo, giữa chính danh và ngụy tín!
319-Sự hài hòa của người Việt ngày nay: Chúng ta ăn toàn chân gà, cánh gà mang mầm dịch từ Trung Quốc sang… nhưng vẫn cứ nhậu.
320-Hiện trạng VN không một tỉnh thành nào từ các bí thư lãnh đạo đảng cầm quyền đến các loại chủ tịch lớn nhỏ mà không ăn hối lộ, tham ô, nhũng nhiễu dân lành.
321-Tham nhũng là ai? Chỉ những kẻ có chức quyền mới đủ điều kiện tham ô và thực tế không có đảng viên cộng sản nào mà không làm điều xấu xa từ lòng tham vô đáy của con người cùng tính ích kỷ một khi có cơ hội nắm được quyền lực.
322-Việt cộng cứ tồn tại vì từ nhơ bẩn, nhờ nhơ bẩn, sống tầm gởi với nhơ bẩn, vinh nhục thay sự sinh tồn trên sự ác!
323-Chính nhờ cộng sản mà nhiều người trở nên giàu có, nên nhà nên cửa nhờ chiếm đoạt, cả việc nắm giữ những chức vụ to lớn trong các tôn giáo.
324-Thật bạo quyền thay một hệ thống nhà tù từ thượng tầng đến hạ tầng! Đó là sự hài hoà trong xã hội công dân!
325-Sự huênh hoang của các bí thư cộng sản Việt Nam: “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một mô hình chưa có tiền lệ” Đúng là Sida chưa có tiền lệ trong y học.
326-Ngày xưa Thoát Hoan đã phải chui ống đồng trốn chạy về nước nhục nhã như thế nào thì nay đúng là nghiệp báo trớ trêu: các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đã lén lút “chui ống đồng” qua Trung Quốc để bán bớt lãnh thổ mà tồn tại.
327-Định hướng xã hội chủ nghĩa! Khi mở mắt ra nhìn thấy cái của mình cũng không giống ai nên vội vã gọi đây là hoàn toàn mới – chưa có tiền lệ! Thật ra thế gian này xét cho cùng nó đã có mọi cái như đang có và tương lai cũng chỉ là sự mô phỏng mà thôi.
328-Dân gian hay nói: cái với con, con với cái… cái nợ một thời sinh ra phải thứ quái thai con cái làm đảng viên cộng sản này.
329-Mái trường như mái ấm gia đình thứ hai, ngày nay việc đến trường đối với các cháu nhỏ là cực hình, còn đối với học sinh, sinh viên là con đường chuẩn bị cho sự gian dối, nếu không biết lươn lẹo và lạng lách một cách có trình độ khi ra đời sẽ chết ngay.
330-Các cháu bé với đủ lý do như đau đầu, đau bụng, đi ị…có khi vào nhà vệ sinh ngồi mãi mà nguyên nhân chính yếu là chúng từ chối đến trường. Quả là một thứ stress đối với con trẻ khi nghe từ ngữ về trường học.
331-Sẽ không có thứ thuốc nào chữa trị sự rối loạn từ chối học đường, đây là vấn đề nhân cách từ người lớn đến trẻ thơ.
332-Đến lúc cái gọi là định hướng kia hãy thôi xin đừng chiêm niệm thế giới trong tưởng tượng nữa mà hãy cùng nhau chuyển biến đất nước Việt nghèo nàn của mình.
333-Người lớn đừng lừa dối chính mình vì con trẻ cũng biết tìm cách đối phó để từ chối!
334-Đã đến lúc các thứ nô dịch trí thức cùng cái đảng tham nhũng chỉ có về đồi Thiên An lập phủ - nơi các vua triều Nguyễn chọn chỗ để chôn cất sau khi chết. 
335-Các lãnh tụ tôn giáo tại VN đều còn ngồi trên tòa cao mà vọng lại, như tại Sài Gòn, chắc chắn không có Hồng Y, Giám mục phó, Tổng Đại diện nào rảo bước ngang qua Sứ Quán Hàn quốc mà cầu nguyện cho những người con còn quá trẻ xinh đẹp, người nào nhan sắc cũng trên trung bình với ước mơ kiếm được một ông chồng Đài Loan, Hàn quốc…
336-Những thiếu nữ trẻ trung chỉ mong thoát khỏi Việt Nam, không còn phải sống kiếp người không ra người, quá khốn khổ khi nhà cửa ruộng vườn của cha mẹ chúng bị các cán bộ quan tham Cộng sản cướp trắng…cho dù không biết rõ ông chồng là già cả, đuôi, què, sứt mẻ ra sao, !
337-"Thượng Đế không can dự vào những đau khổ của tôi, thì ít nhất, NGƯỜI cũng đã dẫn dắt tôi đi hiên ngang trên đường công chính."
338-Xin chuông kia vọng đến lương tâm con người cùng thức tỉnh, đất kia nói lên khát vọng tự do thật sự của người dân nước Việt này!
339-Ngày nay tại Việt Nam có thể nói được rằng Giáo Hội Công Giáo có thể là một thế lực có khả năng về nhân cách, cả về tổ chức và nhân sự. Giữa một bên là hành trình cứu chữa con người, còn bên kia là triệt hạ con người…
340-Nên Giáo hội Công giáo không có chuyện thương lượng với kẻ man trá ở đây mà chỉ có tấm lòng nhân: Hãy về và đừng phạm tội với dân nữa!
341-Hỡi thành Rome xin đừng vì những phán đoán trần thế, mà quên đi máu đã đổ trên những giáo dân chân chất này không ngoài sự muốn nên trọn để từ những giá trị trần thế mặc lấy những giá trị siêu nhiên ở đời sau.
342-Hầu như máu vẫn đổ nhiều hơn ở những người chiến sĩ, còn các lãnh tụ vì có “cái đầu” cao hơn người phàm nên chỉ hô hào?
343-Một xã hội không có động lực phát triển sẽ chỉ sớm muộn đến chỗ diệt vong! Quyền tư hữu theo luật tự nhiên như động lực của sự phát triển!
344-Tư duy chiến lược phát triển chỉ thực hiện không nửa vời hay bị chết từ trứng nước nếu xã hội thật sự chưa có Tự Do, Dân chủ.
345-Không thể có động lực của sự phát triển trong một xã hội không tôn trọng các quyền tư hữu qua Hiến định, một xã hội không có động lực phát triển sẽ chỉ sớm muộn đến chỗ diệt vong.
346-Lực lượng trí thức trẻ trong và ngoài nước hiện nay nhất định sẽ đóng vai trò quyết định hầu tạo nên những thay đổi tích cực cho chính quê hương mình!
347-Hãy nhanh chóng vứt đi các thứ nghị quyết của đảng sang nhà nước trật tự trong luật pháp quốc gia –Nhà nước Pháp quyền! Một xã hội dân sự thật sự tôn trọng Nhân Quyền!
348-Các đảng phái đều có các nhà tư duy chiến lược cho đảng mình và đây thực sự là sự thể nghiệm chính trị trong một quốc gia quyết tâm dân chủ.
349-Đảng - Các công dân thể hiện bản lĩnh cũng như khả năng lãnh tụ của mình trước khi được toàn thể dân chúng chọn lựa qua những cuộc phổ thông đầu phiếu thật sự tự do, công bằng!
350-Đảng chính là cái nôi thể nghiệm nhân cách chính trị nên lão luyện gồm cả việc phát hiện những tài năng chính trị tương lai!
351-Một lực lượng tư duy chiến lược chung, dù mang hình thức "phi chính phủ" hoặc "chính phủ" đều nhằm góp phần vào sự thành bại, tồn vong của các quốc gia.
352-Cuộc đua tranh trí tuệ khiến các nước bá quyền luôn tìm cách triệt tiêu lực lượng tư duy chiến lược của đối phương, đó là một trong những chiến lược chủ chốt.
353-Trong sự phát triển đội ngũ tư duy chiến lược cho dân tộc phải luôn đi với các biện pháp bảo vệ chất xám tinh tuyền truyền thống này.

354-Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược nền tảng sẽ mãi mãi đưa dân tộc ấy hết vòng nô lệ này đến chuỗi lệ thuộc khác từ vật chất đến tinh thần
354-Từ các sách lược đến chiến lược và trên sự tổng quan toàn diện qua Đường Lối không thể lấy các quyết định từ những ‘bạch diện thư sinh’, nhưng bởi những nhân vật trải qua những thể nghiệm chính trị.
355-Những nhà tư duy chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh quốc gia dân tộc đó!
356-Đối với CS chủ trương mới quan trọng, CS không có chính sách – rất tùy tiện theo mỗi địa phương, miễn là đạt mục tiêu!
357- Những người Tự Do có Đường lối công khai và chính sách rõ ràng minh bạch để nói lên tính chính nghĩa của những người theo đuổi Tự do, Dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
358-Người Việt gặp khó khăn với vô ngần trở lực để đến được một quốc gia thịnh vượng và phát triển, bởi vì các thế lực quân phiệt CS tham ô nhũng lạm đang quyết tử trên đất nước này!
359-Hầu hết những nhà tư duy chiến lược Tự Do đều mong muốn mọi sự diễn ra trong hòa bình, trước mắt với bao sự gánh chịu vẫn là người dân vốn đã quá đau thương mất mát trong chiến tranh cũng như vào thời hậu chiến.
360-Tư duy chiến lược nào quyết định vận mệnh một dân tộc, đó là qua giáo dục nhân quyền để mọi công dân ý thức biết rõ các quyền cơ bản của con người khi sinh ra là con người tôi có quyền được hưởng những quyền tối thiểu qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả thẩm quyền lại cho người dân!
361-Tư duy chiến lược nào quyết định vận mệnh một dân tộc, đó là tư duy cho sự phát triển khi những chế độ quân phiệt không còn nữa vì phải tiên liệu việc ‘bạo chúa sau còn hơn cả bạo chúa trước’. Đó là chuyện luôn xảy ra trong cá bài học lịch sử!
362-Việt Nam hiện rất hiếm những con người chiến lược tầm cỡ quốc gia, thậm chí cấp tỉnh để lãnh đạo đất nước.
363-Tư bản đỏ:  lợi nhuận tối đa cho chúng bất cần đạo đức. Thật sự, chúng nắm tay nhau miễn là có lợi nhuận.
364-Cuộc chiến để giành lại quyền làm người cho dân Việt – đây là một cuộc chiến làm lại từ chính mỗi người để chiến thắng cái xấu xa sự ác trong mỗi cá nhân.
365-Nhặt rác cũng phải học và học cho đến khi cái đầu ngày càng cao hơn những đống rác thời đại!
366- Nhân quyền không phải là làm những chuyện vĩ đại như cướp chính quyền, bằng mọi cách ưu tiên nắm quyền lực, nhưng nhân quyền chính là làm những gì có thể là nhỏ và rất nhỏ nhưng mang lại hạnh phúc cho con người!
* Tư Tưởng Nguyễn Quang - Tập 1

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét